Thursday, March 3, 2016

Câu Chuyện: Cái Hồ Cá
Phạm văn Hòa
 
Cộc! Cộc! Cộc!
Đing! Đing! Đing!
 
Nghe tiếng gõ cửa và tiếng chuông, vội ghé mắt sau mành cửa sổ, trong khi anh tài xế FedEx vội vã lên xe lái khỏi khu nhà tôi.  Trước cửa nhà một thùng nặng chịch, nhìn kỹ thì là cái hồ cá khá lớn đứa con trai mua để tặng sinh nhật bố!  Hôm trước đứa con có ngõ ý muốn mua để ba nó nuôi cá cho vui.  Tôi thoái thác, nhưng nó nào nghe.  Và hôm nay cái hồ to tổ bố nằm chình ình trước cửa.  Chưa biết chừng nó đã mua rồi trước khi bàn với tôi.  Tuổi già là vậy!  Chuyện vợ chồng của chúng, giờ mình cũng được báo để thông qua chứ không như xưa kia phải được cha mẹ chấp thuận.  Tôi tự an ủi thà biết còn hơn không, và tự nhủ ít ra các con còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình.  Liên tưởng cách nay chừng vài chục năm trước, mấy đứa con hùn tiền mua cho tôi con Basset Hound để làm quà sinh nhật.  Xưa kia còn trẻ thì chúng tặng con chó, giờ già rồi thì chúng tặng hồ cá.  Tại sao chúng không tặng mình "con mèo" vào ngày sinh nhật nhỉ! 
 
Tôi còn nhớ sở dĩ trước đây chúng tặng chó, vì tôi có kể là con Basset Hound ngồi nhìn ông đi qua bà đi lại sủa "Hù! Hù!" nghe thiệt lạ tai, mỗi sáng trên đường đi đến sở.  Nhìn vóc dáng nó là biết thuộc loại lười.  Tôi muốn được như vậy, nhưng còn nặng nợ áo cơm.  Loại chó này:  vành tai chấm đất, chân ngắn, mình dài như đòn bánh tét, đi như con sâu rọm, mí mắt dưới chảy sệ đến đỗi nhìn thấy gân đỏ trong tròng mắt. Chúng nó tặng tôi con puppy "Bồ" nguyên giống Basset Hound làm quà sinh nhật. Nay "Bồ" già chết rồi, tôi buồn không còn muốn nuôi chó nữa, dù nhiều lần thằng Út định tặng tôi con khác. 
 
"Sự đời tái diễn", và nay tôi nuôi cá kiểng cho dù muốn hay không.
 
Trở lại vụ nuôi cá.  Cuối tuần, đứa con qua setup hồ cá trong family room với tám con cá nhỏ xíu thiếu điều dùng kính lúp mới thấy.  Chúng "chạy" vùn vụt quanh hồ, nhìn mà chóng mặt.  Tôi bảo sao không mua cá vàng.  Nó bảo cá vàng ăn nhiều mau dơ hồ mất công thay nước chăm sóc, nên nó mua loại "Neon Tetra" để dễ, cho ba nó khỏi nhọc công.  Theo Wikipedia online, đây là loại cá phát xuất từ Nam Mỹ vùng Brazil, Columbia và Peru.  Nhỏ hơn cá lòng tong ở Việt Nam, nhưng mắt đỏ, mình dẹp, có đường xương sống óng ánh như đèn néon.  Nhờ vậy nên tôi mới nhận ra chúng trong hồ.  Nuôi cho đến nay gần tròn năm mà chúng cũng vậy, không lớn thêm chút nào.  Đã trót nuôi cá, nên tôi nuôi thêm cá vàng trong hồ nhỏ tự làm lấy sau vườn.  Mùa Đông qua sợ lạnh, định dời cá vào hồ trong nhà, nhưng cuối cùng tôi giữ nguyên vì đứa con giải thích loại cá này sống được ngoài trời dù lạnh như bên Nhật.  Thật vậy, năm con cá vàng sống lây lất qua mùa Đông.  Hai lần con cá nhỏ nhất trong đám nằm thoi thóp. Hai lần tôi thấy kịp thay nước và điều chỉnh lượng nước luân lưu cho đủ dưỡng khí để cứu sống, hai lần thành công.  Tôi lo sợ nhất quá tam!  Dù vậy cả bọn cá vàng lười ăn, biếng lội.  Nhất là những hôm trời lạnh, chúng trốn trong hốc đá.  Chúng không "lăng xăng" đón tôi như trước kia.  Tội nghiệp!  Không như chó biết sủa, đám cá vàng âm thầm chịu chết trong môi trường nuôi chúng.  Nghĩ đến cuộc sống con người, có những điều ta thấy được hay rủi ro để tránh; nhưng có những tai họa con người không hề biết chỉ cúi đầu cam chịu, cho đó là số mạng, là định mệnh vì chúng ta chỉ là những con rối thủ diễn vai trò đã giành sẳn.  Phải chăng tôi nắm vận mệnh của những con cá vàng đang sống lây lất trong hồ.  Tôi sẽ rất buồn, nếu có con cá vàng nào chết vì sự cẩu thả của mình.  Do vậy, tôi quyết định dời năm con cá vàng vào aquarium trong nhà để chúng sống chung với tám con Neon Tetra. 
 
Cuộc "di tản" thành công ngoài sức mong muốn, và đó là chất liệu giúp tôi viết lại cuộc sống "cùng loài, nhưng khác loại".                                         
 
Trước khi thả chung, tôi có ý định dời đám Neon Tetra vào cái aquarium nhỏ chừng vài gallons, nhưng người bạn tôi bảo như vậy là "không fair", nào là "xử ép dân thấp cổ bé miệng", nào là "kỳ thị", . . . bởi cái hồ này vốn dĩ là con tôi mua để nuôi mấy con cá nhỏ kia!  Đúng thật!  Dù bất kỳ hoàn cảnh nào nếu con người được đối xử trong sự bình đẳng tương kính thì chắc xã hội không bất công, không gian manh lừa lọc và thế giới không chiến tranh.
 
Trở lại chuyện "di tản" cá!
 
Ngày đầu bỏ cá vàng vào hồ, mấy con cá nhỏ chạy hết góc hồ này sang góc khác, như vừa sợ vừa tức giận.  Trong khi cá vàng được đưa vào đây như tìm được thiên đàng, đùa bơi, rượt đuổi trông thật hạnh phúc.  Tôi thích thú ngắm ánh vàng lấp lánh trong hồ.  Có người bảo nhìn cá vàng tung tăng cũng bớt căng thẳng.  Nhìn chúng bơi hàng giờ trong khung cảnh nhỏ bé này không biết chán, chỉ tội cho cuộc sống đám cá nhỏ bị khuấy động.  Nhưng chỉ vài ngày sau, đám cá nhỏ bắt đầu mon men đến mấy con cá vàng khi tôi cho chúng ăn.  Và chưa đầy một tuần chúng sống hòa đồng "vui vẽ" trong môi trường tạo cho chúng.
 
Bây giờ, tôi có dịp ngắm cuộc sống hài hòa của hai loài cá:  một nhỏ xíu không màu mè sặc sở, một to lớn kềnh càng óng ả từng cái vảy; một "chạy vùn vụt", một thong thả như người nhàn tản.  Niềm vui như trồng cây đến hồi hái quả, như trồng bông đến hồi xem hoa nở, như ngửi được hương thơm thoảng không gian mùi hoa bưởi mỗi sáng ban mai!  Ngắm "chúng cá" hàng giờ bên ánh lửa bập bùng lò sưởi khi bên ngoài lạnh lẽo, tôi vui vì mang chúng vào đây để tránh được nước lạnh đóng băng bên ngoài.  Vui hơn nữa khi "chúng cá" sống hòa đồng trong khung cảnh bé nhỏ tạo cho chúng.  Tôi có dịp quan sát và biết được phần nào tính tình của từng con cá vàng trong hồ.  Tôi còn được biết có con cá vàng thích "thụt lui" vào hốc đá nhỏ, nằm im cả chục phút đồng hồ như con gà con nằm ngủ dưới đôi cánh mẹ.  Các con cá nhỏ giờ đây tung tăng bên các con cá vàng, như đồng bạn thân thích.  Chúng chia nhau từng miếng Goldfish flakes mỗi sáng, không giành giật như con người dùng thủ đoạn với người.  Miếng vảy thức ăn quá lớn, các con cá vàng ngậm và phun ra từng mảnh nhỏ cho các con cá nhỏ, như gà mẹ xé vụn mồi cho gà con, như ngày xưa mẹ mớm thức ăn cho con dễ nuốt.  Nhờ vậy mỗi khi cho ăn thì cá nhỏ quấn quít bên cá vàng để lượm từng miếng vụn.  Cá nhỏ thấy cá vàng  như những anh khổng lồ vô hại tốt tánh.  Còn các con cá vàng thì nhìn các con cá nhỏ như cần được đùm bọc che chở.  Màu sắc cá vàng làm nước long lanh hơn, bọt sủi từ bơm lọc đua nhau trồi lên mặt như bọt rượu bia hay champagne lăn tăn từ đáy cốc.  Cùng khung cảnh, nhưng hồ cá đẹp hơn, sáng hơn, thanh thản hơn từ khi có thêm cá vàng!  Tôi cảm thấy thư thái khi nhìn chúng cùng sống trong môi trường mình tạo ra, tìm được những điều mà hơn bảy chục năm chưa được biết . . . và học được "bài học mẩu" của cuộc sống hòa đồng mà tìm "đỏ con mắt" chưa thấy ở loài người.     
 
Có người có thể cho tôi quá ư nhàn hạ nên sanh ra lẩm cẩm.  Thật vậy, vào lứa tuổi này, có thể quên cả mình là ai, thì còn lạ gì sự phê phán bình phẩm.  Con người hãnh diện là chúa tể muôn loài, nhưng từ Chuyện Cái Hồ Cá này, chúng ta còn phải học nhiều điều hay từ muôn loài mà Thượng đế ban cho cuộc sống trong vũ trụ.  Hãy đừng nghĩ xa xôi, đại sự, kinh bang tế thế, nếu chúng ta không sống được hòa đồng trong tập thể và trong cộng đồng nhỏ bé của mình như loài cá kia.  Sự tranh chấp, phe nhóm, tự cao tự đại, ích kỷ là vết ung thối của tình đoàn kết, là mầm mống chia rẽ. 
 
Càng nghĩ đến sự đời càng bị "stress".  Đọc mấy câu thơ của cụ Cao Bá Quát để tìm bình yên tâm hồn, và ngắm mớ cá Neon Tetra sống bình an cùng Cá Vàng để nghĩ rằng vạn vật còn có nhiều điều đáng quý mà ta cần phải học.
  
Thế sự thăng trầm quân mạc vấn, 
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu.  (Thú Nhàn của Cao Bá Quát)
(Cuộc đời thăng trầm xin bạn đừng hỏi,
(hãy) Tìm đến chốn thâm sâu khơi sóng, buông thuyền câu)
Từ ngày hồ cá được nuôi chung hai loại trong nhà, nên ít phải chăm sóc và lo lắng, vì mấy con mèo trong xóm cứ la cà rình rập khi còn sau vườn.  Tôi lại thêm được thú tiêu khiển lành mạnh bốn mùa xuân hạ thu đông mà quên chuyện đời "đại sự".  Nhưng niềm vui lớn nhất là nhìn con cá vàng nhỏ nhất đám, mắt "lá răm" được cứu sống hai lần, tung tăng lượn mỗi khi thấy bóng tôi.  Không biết nó đòi ăn để chóng lớn bằng các con cá vàng kia hay nó mừng ơn người cứu tử!   Và hạnh phúc hơn nữa khi nhìn đám cá nhỏ không phiền hà khi san sẻ giang sơn cho "cùng loài, nhưng khác loại".     
 
Phạm văn Hòa
 

No comments: