- Today at 10:13 AMBan DÀO THƯƠNG thân mếnvài hàng thăm hỏi vợ chồng Bạn , cầu chúc chau NGHĨA chóng bình phục . Dã liên lạc dươc với LÊ VĂN THỈNH tối hôm qua .Thật cảm dộng khi dộc bài viết cua chị và cám ơn chị khi chị cho biết vế tin tức của chị quả phụ NGUYỄN VĂN VẤN ở HUẾSau dây tôi vừa gửi $300.00 trong dó có.$100.00 tặng cháu NGHỈA con trai bạn$200.00 nhờ chị DÀO THƯƠNG trao lai cho chị NGUYỄN VĂN VẤN ( ngày 8 tháng 11 2015 chị di HUẾ )với lới dề nghị phụ với chị VẤN co thể mua chiếc xe dạp tốt hơnThân áiPHẠM VĂN TRUNGOn Wednesday, November 4, 2015 7:13 PM, "Cau cam tu camtucau41@gmail.com [vbvnk18]"
wrote: Kính gửi quí bác và quí phu nhân cùng quí cháu Thanh Thiếu Niên Võ Bị thuộc khoá 18 VBQGVNNhững tưởng vợ chồng chúng tôi sẽ được vinh hạnh đi dự họp khoá lần này nhân kĩ niệm 54 ngày nhập trường, sẽ được gặp gỡ quí bác mà chỉ có nhà tôi mới biết và từng gặp, riêng tôi chưa một lần hội ngộ. Khi có tin họp khóa, các con chúng tôi đều khuyến khích, đóng góp kinh phí. Nỗi hân hoan trong lòng cứ tràn đầy, hồi hộp, nôn nao từ trước đó rất lâu, rất lâu, mỗi lần chỉ nghĩ thôi là đã thấy một niềm vui rộn rã trong lòng. Mơ ước và mong mỏi cho mau đến ngày họp mặt. Chúng tôi sẽ được chứng kiến buổi lễ hoành tráng, trang nghiêm, buổi lễ sẽ hâm nóng những ngày tháng mà quí bác đã cùng nhau ở dưới mái trường mẹ, trên đồi 1515 của thành phố Đà Lạt đầy ắp sương mờ, hâm nóng những kỉ niệm vui buồn của thời tuổi trẻ xa xưa, rất xa cách đây hơn nửa thế kỉ, những ngày tháng tóc còn xanh và nhiệt huyết tràn đầy, những ngày gian khó nhưng đầy hào hùng trong chiến cuộc...Lần đầu tiên sẽ đựợc đi một chuyến đi xa, hơn nửa vòng trái đất, sẽ được mở rộng tầm mắt, sẽ được chiêm ngưỡng biết bao nhiêu cái mới, cái lạ của xứ người, đôi mắt sẽ được no nê ngắm cảnh đẹp tuyệt trần của những địa danh nổi tiếng và nhất là được trực diện với các anh chị và các cháu mà tôi thường ngưởng mộ làm cho tôi cứ nôn nao...Tuy nhiên thật là quá tiếc, quá hẩm hiu. Vì con trai đầu lòng của chúng tôi chẳng may mắc bịnh hiểm nghèo, đành huỷ bỏ chuyến đi xa, tập trung lo cho cháu.Mặc dầu vậy, điều làm cho chúng tôi xúc động nhất là quí bác đã tài trợ kịp thời để chúng tôi lo cho cháu, những tấm lòng vàng như cháu Diễm Trinh con gái bác Huế, chị Quách Xuân Hương, mặc dù bây giờ chị đang lẽ bóng nhưng chị đã giúp đỡ chúng tôi nhiều lần, chưa hết, nhất là cô Kim Hiền, cô chỉ là muội muội của bác Dụng người cùng khoá, nhưng lần nào khoá có người cần sự giúp đở, cô đã không ngần ngại bão bọc, tận tình tra cứu tìm những phương án, hiệu quả nhất để chia sẻ cùng người bệnh và luôn an ủi, nâng đở tinh thần chúng tôi. Bác Lã Quý Trang, bác Phan Nhật Nam và cặp đôi hoàn hảo Huấn+ Diên Hồng, bác Miều... Ở quê nhà có bác Oanh gái (vì bác Oanh trai không thể đi được ) đã thu xếp thời gian đến bệnh viện thăm và tặng quà. Bác Huế luôn thăm hỏi tình hình cháu, chỉ dẫn những thông tin quí báu như những nơi tâm linh...Điều làm gia đình chúng tôi xốn xang nhất là chị Vấn, chị nặng có hai tám kg mà đạp xe bảy cây số, bới xách nào cháo gạo lức cho bệnh nhân, rồi bới quà sáng cho con dâu chúng tôi, ngày hai lần trong thời gian cháu nằm viện, khi về nhà vợ cháu ở Huế, chị cũng tìm đến, đem gạo lức, lá cây để cho cháu dùng. Chúng tôi rất xúc động và cảm thấy rưng rưng ở khoé mắt khi chị nói " em đi chiếc xe mà vứt mô cũng không sợ mất " Tôi như đọc được nỗi chua xót đăng cay, nỗi buồn tủi cho số phận ở trong đôi mắt chị. Lời nói ấy như xoáy vào trái tim tôi, làm cho lòng tôi cứ day dứt mãi... Chị là quả phụ, anh Vấn mất đã hơn bốn mươi năm, nhưng chị vẫn ấp ủ mãi hình bóng của người chồng thân yêu không phai mờ. Còn bác Mai đã coi bói dùm rồi không ngừng hỏi thăm bệnh trạng của cháu. Rồi các bác Dật. bác Cẩn, bác Trung, bác Thiệt chị Q X Hương...đều hỏi thăm về bệnh trạng của cháu và an ủi vợ chồng chúng tôi. Thật là những tấm lòng hiếm có, kiếp này chắc vợ chồng chúng tôi không sao đền đápQuí bác đã dang tay trợ giúp, động viên, an ủi gia đình chúng tôi, chúng tôi xúc đông vô cùng, chỉ biết cầu nguyện ơn trên phù hộ cho khoá chúng ta và tất cả mọi người được hưởng phước lành. Trong sâu thẳm trái tim chúng tôi luôn đong đầy niềm cảm kích, quí vị ân nhân, mối chân tình này gia đình chúng tôi xin mãi mãi khắc ghiChúng tôi hy vọng kỳ họp khoá tới, cặp vợ chồng già chúng tôi sẽ thu xếp đi tham dự nếu được sức khoẻ cho phép. Mong quí bác cứ đều đặn tổ chức hai năm một lần, theo chúng tôi nghĩ những ngày còn lại của chúng ta nó ngắn ngủi mong manh như sương khói, cũng không thể nào biết trước được,vậy nên gặp được nhau ngày nào là quí ngày ấy.Chúc quí bác họp khoá lần này thật vui, thật mĩ mãn. Ở nơi xa xôi này chúng tôi cũng tưởng tưởng, một buổi họp mặt đông vui, sang trọng, lãng mạn huy hoàng ai cũng lộng lẫy trong trang phục rạng ngời, nhất là quí phu nhân, và những chiếc mủ berets khoá 18 đáng tự hào. Những đôi mắt nhìn nhau rạng ngời,, ngập tràn trìu mến thương yêu.Tình thânCẩm Tú Cầu-18B
Thursday, November 5, 2015
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment