Monday, February 16, 2015


Chuyện phiếm: V ết Sẹo Trong Tim

Expand Messages
  • hoa pham
    Today at 9:22 PM
    • 1 Attachment
    •  155 KB

    Chuyện phiếm:

    Vết Sẹo Trong Tim

    Phạm Văn Hòa
     
    Cuối năm, đầu năm, giáp năm mà nói chuyện bệnh hoạn, thương tật không biết có kiêng cữ hay không. Nhưng không viết thì ấm ức trong lòng, như còn mắc nợ.  Theo cổ lệ ông bà thì không nên để nợ hai năm, vì như vậy năm mới sẽ cất đầu không nổi.
     
    Chuyện là như vầy, cứ nói về mình, đem mình ra giễu thì khỏi sợ bị ai phang. Cũng như mấy người hề, mấy người viết lách cũng vậy cứ đem mình ra rồi thêm thắt miễn sao nghe được là bà con vỗ tay, khen hay. Có người có tí tài còm, làm thơ, đặt nhạc, ca hát hay làm cái trò khỉ cua gái, bỏ cơm nhà đi tìm phở!  Bởi vậy khi xưa mấy cô nhà quê mê mấy anh kép vườn, kép cải lương xách gói bỏ xứ biết bao nhiêu. Bỏ lại mấy anh nông dân chân chỉ quanh năm với ruộng vườn đấm ngực than trời. Thời nào, xứ nào cũng vậy nhan nhản. Kể cả Tổng Thống Hoa kỳ, hãy đọc về quá khứ ông Bill Clinton thì rõ. Than ôi! 
     
    Quá nhiều rào đón, vậy xin vào đề.
     
    Hôm nay vừa hết ngày Valentine. Tôi phải đợi cho hết, tức đúng 12 giờ đêm để hưởng trọn vẹn ngày Valentine mà theo lời của người bạn là "thui thủi". Âu mỗi người có số. Đúng vậy, số khai sanh, số ngày sanh tháng đẻ, số an sinh xã hội, số ID, số nhà băng, số xe, số nợ... đến duyên mà cũng có "duyên số". Con người "bôn ba không qua số" là vậy, cựa quậy chỉ lún sâu vào hố bùn.  Số là trước Valentine mấy ngày tôi có đặt mấy câu thơ về trái tim có sẹo của mình, không phải kiểu gò mèo mà nhân cơ hội Lễ Tình Yêu may ra có người mua. Đến giờ này thì không có ai mua cả, vì cả bàng quan thiên hạ biết chắc có mua cũng mang họa vào nhà, trái tim già nua 72 tuổi, lại có sẹo nữa thì có ai đâu dại! 
     
    Thơ rằng:
     
    Tháng Hai, Mười Bốn đến đây rồi (*)
    Trao nhau câu chúc đẹp uyên đôi
    Tình yêu xin gửi người yêu dấu
    Hai trái tim yêu, ôi nhiệm mầu!
     
    Tim ơi! Mai này Ngày Valentine
    Cho hồng sắc thắm đẹp duyên ai    
    Cùng tim ta sánh đời chung bước
    Đường trần dong ruổi chỉ có hai
     
    Tim buồn, nào hãy nói ta nghe
    Vết sẹo trong tim những éo le
    Tim mệt, ta cũng buồn diệu vợi
    Tim đau, ta thao thức đêm về
     
    Tim nhé, hãy quên chuyện buồn đau
    Hãy cùng ta vui cho bớt sầu
    Valentine đến lòng nôn nao đợi
    Trao nụ Tình Yêu, hay chờ kiếp sau!
     
    Ta có trái tim thắm tình hồng!
    Có ai người định hỏi mua không?
     
    (Valentine, Thì Thầm với Con Tim)
     
    Rao bán tim mà nói đủ thứ tật, trăm thứ bệnh, đã vậy còn có thẹo hay sẹo xấu xí thì chả ế cũng phải. Bên Mỹ này nói dối đâu được, có đọc tin Brian Williams là anchor nổi tiếng của đài NBC, nói dối hơn mười năm còn bị phanh phui, hậu quả cái giao kèo còn thơm mùi mực mười triệu US dollars, không phơi nắng mà bị teo dần, chắc cũng sẽ thân bại danh liệt. Rao bán xe cũng vậy, nói xe tốt đem về khục khặc như ông già bị cơn suyễn khách hàng thưa ra tòa như chơi.  Bởi vậy tôi cũng muốn giấu hay sơn son phết vàng, như mấy cha bán xe hư đánh bóng mà đâu dám.  Đâu có gì che giấu dưới ánh mặt trời!
     
    Trở lại câu chuyện vết sẹo, con người há chẳng có sẹo ngay trước bụng khi mới sanh ra hay sao!  Cái sẹo trời cho này rất hữu dụng, dùng để xức dầu cù là khi bị đau bụng.  Mấy cô đời này, còn đeo bông đeo khoen cho cái sẹo này nữa là.  Như tôi thì sẹo trái rạ, sẹo trồng trái chủng ngừa, sẹo thương tích chiến tranh... Những người lính đã từng chiến đấu cho sự tồn vong của chính thể VNCH, mấy ai là không có sẹo. Mỗi vết sẹo một kỷ niệm: đây là sẹo ở Đức Cơ, sẹo này ở Đồng Xoài - Bình Giã, sẹo này tết Mậu Thân... Mỗi vết thẹo lưu lại một kỷ niệm, một chiến tích. Đây là những vết sẹo thấy được sờ được.
     
    Còn vết sẹo ẩn tàng trong lòng, có nói cũng chẳng ai tin.  Nội tâm, dằn vặt. Dù không thấy nhưng mỗi khi bị đụng đến cũng nhức nhối, không diễn tả được bằng lời.  Chữa trị, nặng nhẹ khi nào lành mấy ai biết. 
     
    Còn riêng "Vết Sẹo Trong Tim" của tôi là có thiệt chớ không phải bảy-tình, dù không thấy nhưng là hậu quả của cơn heart attack mấy năm trước. Theo bác sĩ chuyên khoa thì may được cứu cấp sớm, chớ không thì vết sẹo còn to gấp mấy và ảnh hưởng tại hại đến cuộc sống sau này. Sau những lần vô ra emergency cũng vì vết sẹo để lại trong tim sanh ra đủ thứ. Bởi vậy, những ai bị rơi vào trường hợp này, thì đi cấp cứu ngay, mỗi giây, phút trôi qua thì quả tim càng hư hỏng nhiều, bao nhiêu triệu triệu tế bào tim bị hủy diệt vì máu không lưu thông kịp sẽ làm vùng tim, hậu quả khó lường. Kỳ này tôi biết chắc là vết sẹo trong tim tôi có thật, khi qua hơn bốn giờ làm Nuclear Stress Test để xem máu lưu thông qua tim, khi ở trạng thái nghỉ ngơi và khi hoạt động.
     
    Trước đây tôi cũng không biết Nuclear Stress Test là cái gì. Chỉ lo chuẩn bị theo lời dặn trước khi đến để thử nghiệm. Cũng như xưa kia, tôi nghĩ bệnh tim là của ai kia chớ đâu phải của mình mà lo. Nhưng nay tôi phải lo vì là con bệnh. Tiện đây xin trích một đoạn để độc giả biết sơ qua về thử nghiệm này.
     
    Nuclear stress test qua ba giai đoạn (**):
    Giai Đoạn 1: Cho thuốc vào máu, nghỉ khoảng 15 -20 phút, sau đó đưa vào máy chụp hình và theo dõi máu lưu thông ở tim. Máy này tên gọi Gamma camera, dùng tia phóng xạ Gamma để scan tim và chụp các bức hình để theo dõi thuốc luân lưu trong máu qua tim.
    Giai Đoạn 2: Đi treatmill, có bác sĩ theo dõi, máy được tăng tốc độ tùy theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Cùng loại thuốc lại được bơm vào đường gân. Sau đó nghỉ ngơi chừng 15 phút.    
    Giai Đoạn 3:  Một lần nữa bệnh nhân được đưa vào Gamma Camera để theo dõi và chụp hình  thuốc luân lưa qua động mạch và tim.
    Hình chụp và chi tiết ghi nhận trong hai lần sẽ được so sánh và định bệnh.
    Những người có đặt stent hay balloon Angioplasty khai thông động mạch, nhờ phương pháp này sẽ tìm nếu stent hay balloon bị sập không còn hoạt động. Những người thay tim hay thay van tim phải thử nuclear stress test thường xuyên để theo dõi bệnh trạng.      
     
    Kết quả:  Tôi có "Vết Sẹo Trong Tim"! 
     
    Tôi không còn gì phải lo sợ, nhưng biết được khiếm khuyết về thể chất của mình còn là điều tốt để tự phòng thân. Viết đến đây tôi cảm thấy nhẹ người phần nào, vì đã làm được công việc mà trước đây tôi không nghe, không biết, không thấy, mà nhiều người cũng như tôi, bởi có nghĩ mình bị bệnh tim đâu mà để ý. Tuy bắt đầu là chuyện phiếm, đem mình ra làm trò đùa, nhưng thực sự bệnh tim là nguy hiểm hàng đầu. Viết lại kinh nghiệm bản thân với hy vọng mang ít nhiều điều hữu ích cho độc giả. Cũng như trước đây tôi có viết "Bên Bờ Vực Thẳm" về cơn heart attack xảy đến bất chợt cho tôi. 
     
    Năm mới gần kề, từ lâu chúng ta lo cho tim người, tim Valentine ca tụng tình yêu xa xôi nhung nhớ, mà quên đi người bạn đồng hành ngay trong lòng ta, bên cạnh ta, làm việc không mệt mỏi, lo cho ta từ miếng ăn đến giấc ngủ, ĐÓ LÀ QUẢ TIM CỦA MÌNH, cũng có thể là người giai ngẫu của mình. Vậy sao không an ủi, tâm tình, san sẻ vui buồn. Còn tôi vì có "VẾT SẸO TRONG TIM" nên gắng thư thái bình an. Cũng tại mình không để ý đến nó, lo cho tim người mà quên tim mình nên mới ra nông nổi. Từ nay phải biết lo thân mình, tìm bình yên cho tâm hồn, "Tu Tâm Dưỡng Tánh" như người xưa đã dạy, sống chân thành vì "Con tim chân chính không bao giờ biết nói dối", và đây là phương cách tốt nhất để đến với người bằng trái tim dù có sẹo./.

    (Đính kèm Gamma Camera trong attachment) 
     
    Phạm Văn Hòa, K18
     
    ________________________________________________________________
    (*)  Valentine vào ngày 14 tháng 2, Dương lịch
    (**) (Source from MEDLINE PLUS, http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/007201.htm)

No comments: