Trần Toán (1943 - 2013)
CSVSQ/K18 Trường VBQGVN
Tưởng Niệm Ngày Giỗ giáp năm (ngày 25 tháng 12, 2014)
Phạm văn Hòa
*
**
Điện thoại reo. Tôi bắt máy, bên kia đầu máy chị Toán ngập ngừng:
- Anh Hòa khỏe không?
- Khỏe chị à, còn chị thì sao lâu quá không gặp chị sau ngày Đại Hội Võ Bị 19.
Chỗ thân tình không khách sáo, chị Toán và tôi vào ngay câu chuyện.
- Dạ khỏe. Hôm nay gọi mời anh đến dự ngày giáp năm anh Toán. Anh ráng thu xếp đến nhà tôi. Chị nói thêm:
- Tôi mời hết mấy anh chị K18.
- Cảm ơn chị.
Tôi nghe tiếng thút thít, sụt sùi của chị Toán bên kia đầu dây!
Sau khi gát điện thoại lòng tôi ngẩn ngơ bồi hồi. Thấm thoát mà Toán đã mất một năm tròn. Tôi không dè! Thời gian qua nhanh. Bên ngoài tối hẳn. Tối nay không lạnh. Nhìn qua cửa sổ sương mù mùa Đông làm mờ ngọn đèn đường trước ngõ. Thân phận những người còn lại như ngọn đèn kia hay sao! Gia đình anh đã qua một năm đếm từng ngày thiếu vắng bóng người chồng, người cha, người ông. Những ai đã từng trải qua đau buồn này sẽ hiểu vết hằn đêm đêm ray rứt đến dường nào. Bạn bè cùng khóa, nhất là những người cùng phòng, cùng Thiếu Sinh Quân, cùng chiến đấu, từng đau khổ trong trại tù của người tù không bản án, sẽ có những giây phút nghĩ về người bạn đã ra đi trong suốt năm qua. Tôi nhớ đến Trần Công Triệt ra đi cách nay cả chục năm và nay Trần Toán, là những người bạn tôi được dự phần lo tang lễ. Những con chim đại bàng đủ lông đủ cánh, đủ oai dũng khí tiết, không ngã gục ngoài chiến trường nhưng đành thúc thủ trước định mệnh. Bệnh hoạn, đau đớn về thể xác chỉ là dòng nước mang đời người đến khúc sông định mệnh mà thôi.
Kỷ niệm với bạn Toán thì nhiều, vì chúng tôi ở Houston này khá lâu, mà trước đó tôi ở gần nhà bạn vùng South Houston. Mỗi lần gia đình tôi đi chùa cách nhà anh mấy chặn đường đều ghé thăm anh. Còn nhớ Toán thích mía, có lần biết được tôi mang biếu anh mấy cây. Anh bảo:
- Mày . . Mày . . . Mày muốn tao gảy răng hay sao?
- Một "Mày" mà mày sợ gảy răng còn mấy "Mày" kia thì chắc mày không còn một cái răng làm cảnh.
Tôi ngạo Toán cà lăm. Tật cà lăm thật dễ thương. Hãy nhìn khuôn mặt Toán lúc rặn từng chữ mới thấy dễ cười làm sao! "Toán mầy có chứng cho lời này của Mõ hay không?". Toán lúc nào cũng nghiêm trang, ít mấy khi đùa. Khi Đại Hội K18 tại Houston cách nay khá lâu, anh mời một số bè bạn cùng khoá và bạn tù về nhà anh ăn tiệc phụ, sau khi dự tiệc chính thức. Cũng dịp này anh mời Cậu Mợ Trịnh Bá Tứ, hình như có cả Cậu Mợ Ngô Tùng Châu đến ở nhà anh khi phó hội. Cậu mợ Toán rất hiếu khách.
Thế mà Toán đã mất tròn một năm.
Tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu. Còn nhớ ngày Noel năm trước, ngày Toán qua đời, khoảng xế trưa bạn Trịnh Bá Tứ gọi tôi nói là vừa nói chuyện với Toán. Hai đứa tâm sự đủ điều và mời cậu mợ Tứ kỳ Đại Hội Võ Bị 19 nếu về tham dự đến ở với anh. Đồng thời theo lời thuật của Tứ, Toán có nhắc đến anh em cùng khóa muốn Mõ ra tranh cử THT/VB nhưng theo anh thì không nên vì bệnh tim của Mõ. Tuy nhiên nếu Mõ quyết định ra thì anh sẽ hổ trợ. Câu tâm sự chí tình này Toán không nói với tôi, nhưng không bao giờ tôi quên. Bởi vì khoảng mười năm trước ngày Toán mất, anh đã mổ và thay "van" tim. Có lẽ anh biết hơn ai hết. Thuở đó, khi đến thăm Toán ở nhà thương, tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ bị vướng căn bệnh này. Nhưng rồi, tôi đã bị heart attack cách nay hơn hai năm. Ngay buổi tối hôm đó chị Toán gọi cho biết anh đã qua đời. Cuộc ra đi thật đột ngột. Mới nói chuyện về Toán, mà giờ Toán đã ra đi. Tôi như bị đóng băng. Theo chị Toán kể, mới chiều trong tiệc Giáng Sinh gia đình các con tề tựu trao quà, và anh được đôi giày. Anh khen đẹp nói sẽ mang đi lễ nhà thờ. Rồi anh mệt. Vào phòng nằm. Các con gọi 911. Anh còn nói chuyện trên đường đến bệnh viện. Nhưng đã vĩnh viển ra đi khi đến phòng cấp cứu! Anh ra đi thật giản dị, nhẹ nhàng và bình yên.
Nay bạn đã xa rời gia đình và anh em. Chúng tôi ở lại vẫn nhắc đến bạn. Như kỳ họp mặt vừa qua ở Dallas, bạn Nguyễn Công Dụng cũng có nhắc đến cái THIÊNG của bạn. Cũng như tôi cảm nghiệm được cái THIÊNG của bạn khi câu chuyện của Tứ và tôi trước khi bạn qua đời. Chỉ là chuyện ngẫu nhiên trùng hợp, hay là bạn muốn nhắc tôi và anh em K18 nói chung rằng lúc nào bạn cũng lo lắng cho tình anh em cùng khóa gắn bó vì bạn sắp ra đi? Và, tôi được bạn chọn thay mặt hội Võ Bị Houston lo tang lễ cho bạn. Đó là một vài kỷ niệm giữa Mõ và bạn bè trao đổi nhân ngày giổ tròn năm của bạn vào ngày mai này. Chắc chắn anh em K18 sẽ có những kỷ niệm riêng tư với bạn mà chỉ có hai người biết: thời thơ ấu, trong quân trường, lúc chiến tranh, khi bị tù đày từ Nam chí Bắc, và thời kỳ lưu lạc nơi xứ người. Một nửa kỷ niệm bạn đã mang đi. Nửa còn lại chúng tôi sẽ giữ để nhớ về bạn: MỘT NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ RẤT CHÌ, NHƯNG RẤT HIỀN. MỘT NGƯỜI BẠN CHÂN TÌNH. MỘT CON CHIÊN NGOAN ĐẠO.
Nhân ngày Christmas và vài ngày nữa sẽ sang năm mới, chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn vì ngày bạn về với Chúa cũng là ngày nhân dân địa cầu mừng Chúa Cứu Thế ra đời. Tôi tin nơi số mạng. Và tôi tin tưởng với lòng yêu thương Cậu-Mợ-Mười-Tám, bạn sẽ là gạch nối là chất keo sơn để anh em K18 yêu thương và đùm bọc nhau. Ở trên cao, xin bạn hãy phò trợ gia đình Võ Bị Đà Lạt K18.
Bây giờ quá khuya, nhưng Mõ phải làm theo lời nguyền, gõ mõ báo cho anh em mới ngủ yên đêm nay. Và, trong ngày giỗ tròn năm, xin các bạn hãy giành giây phút tưởng nhớ người bạn quá cố: Trần . . . trần . . . trần TOÁN!
__._,_.___
No comments:
Post a Comment