Monday, October 2, 2017


From: <Nguyenvthiet@aol.com>
Date: 2017-09-29 8:17 GMT-05:00
Subject: Hoang cong Them
To: xuanhoa40@yahoo.com, hoaxuan731@gmail.com
Cc: yenhoang509@yahoo.com



Thân mến gởi các bạn   Khoa 18
Dù biết quy luật của cuộc sống là phải có lúc kết thúc, nhưng không khỏi ngậm ngùi khi hay tin một cánh chim đã mõi và đành lìa xa anh em.
Tôi gởi thiệp mời Tham dự Đại Hội  Khoá 18 vào tháng 11 sắp tới cho anh Thêm cách nay vài tuần, không biết rằng anh đang vật lộn với căn bệnh hiễm nghèo, đến khi chị  điện thoại cho chị Xuân nhờ chị Xuân  báo tin anh Thêm đang đau nặng cho anh em Khoá 18 biết.
Tin anh đau nặng được loan báo khắp nơi, anh em cũng  đã có điện thư chia xẻ sự lo âu, sự quan tâm và cả những lời cầu nguyên cho anh. Tin anh bệnh cũng được về tới quê nhà và lời cầu mong cho anh qua khỏi cũng được gởi lại, chia xẽ mối quan tâm của anh em đồng khoá khắp mọi nơi....

Tin anh hôn mê được gởi ra chỉ có mấy ngày sau. Chị cho biết lúc còn tỉnh, anh có hỏi chị, nếu anh không còn đến được với anh em,  và nếu chị khoẻ, chị có thể đi họp Khóa thay anh không? Anh ao ước được gặp lại bạn bè nhưng bây giờ thì không còn được nửa rồi...

Tôi có dịp nói chuyện với cháu Yến qua điện thoại, cháu cho biết trước lúc Ba cháu ra đi. Trong lúc mê sảng, má cháu nói như Ba cháu nhập về, hỏi chiếc nhẫn Võ Bị đeo trên tay ở đâu rồi, cháu mói nhớ là lúc cấp cứu, Bác sĩ đã tháo ra đưa cho Cháu bây giờ Cháu không nhớ để ở đâu , Cháu phải đi tìm lại.. Ba Cháu còn dặn dò cho Cháu nhiều việc rồi nói lời giả từ, Cháu hỏi Ba đi đâu thì ba Cháu bảo có ông dẫn đường tới đón Ba đến nơi vui lắm. Cháu hỏi là ông nào thì Ba Cháu bảo là Ông Áo Đỏ. Má cháu ngất đi và sau đó Ba Cháu ngưng thở, ra đi nhẹ nhàng và bình an, lúc 4:05PM  ngày 22 tháng 9 năm 2017

Tôi ghi lại những điều Cháu nói với tôi, có thể không chính xác lắm vì bây giờ tai tôi không được thính như xưa, cháu nói giọng Miền Trung nhẹ nhàng và líu lo như tiếng chim cho một Ông già miền Nam lãng tai thì chắc việc lập lại của tôi có phần thiếu sót. Tôi chỉ tin một điều : Người bạn thân yêu của chúng ta đã có một Trái Tim thật vĩ đại đối với gia đình cũng như bạn bè. Sự Linh Thiêng của Anh đối với niềm tin của gia đình là nguồn an ủi lớn lao cho những người ở lại, là sức mạnh để chị và các Cháu vượt qua giai đoạn khó khăn nầy. Điều chị cần lúc nầy là sự quan tâm của anh em chúng ta. Hãy điên thoại cho Chị và các Cháu để nghe Chị và các Cháu kể về Anh cho vơi đi cái mất mát lớn lao mà chị và các Cháu đang gánh chịu, dù Chị ở xa trong vùng biên giới Canada hẻo lánh, nhưng chị sẽ không lẻ loi, vì còn anh em Khoá 18 chúng ta.
Điện Thoại của Chị :     509-270-5576
Điện Thoại của Cháu:  509-270-0473
Gia đình ước mong được anh em gọi đến nói lời chia tay với Anh
(Theo Chương Trình Tang Lê đính kèm, giơ chúng ta có thê gọi phone nói lơi chia tay là giơ Thăm Viêng :
  -Thư bãy 30 tháng 9  tư 4:00 PM --- 8:00PM/Giơ địa phương  Washington State
  - CN  ngày 01 tháng 10 tư 9:00AM --10:30AM/ Giơ địa phương Washington State )
 
Vài ngày nửa rồi thân xác Anh cũng sẽ về với cát bụi. Tôi nhớ điệu nhạc lúc 9 giờ tối của người lính kèn báo hiệu giờ tắt đèn đi ngủ ở Trường Võ Bị. Sau nầy khi đến Mỹ,  tôi mới biết điệu kèn đó được  xữ dụng trong các Lễ Tang của người lính Trận hay trong các Nghi thức tưỡng niệm Chiến sĩ Trân Vong.

Anh Thêm ơi, Bây giờ anh em chúng ta mỗi người một ngả. Khi  Anh nằm xuống anh em chúng tôi không đến được để tiễn  Anh lần cuối. Xin được đưa tay Chào Anh như chào tiễn đưa một người lính trận. Xin gởi đến Anh điệu nhạc của người lính kèn năm xưa ở Trường Võ Bị lúc 9 giờ tối để chúc Anh một giấc ngủ an bình. Hãy ngủ yên  Anh Thêm nhé....

Một Bạn Già


No comments: