Friday, December 2, 2016

Nồi Cháo Gà
(Trong ngày họp mặt K18/VBĐL/Texas)
Phạm văn Hòa
 
 
Tôi lẩm bẩm đếm:
-  Một, Hai, Ba, . . . Tám! 
Cái bếp nhỏ xíu nhà tôi hôm nay quây quần các chị K18, cô KA bạn tôi và cô cháu con anh bạn cùng khóa, trông nhộn nhàng chẳng bù mấy năm trời vắng vẻ!  Tôi chụp vội bức ảnh để kỷ niệm "năm mươi lăm năm" hội ngộ anh em K18 ở Texas.  Nhưng qua hôm sau cell phone không có tấm hình nào ngoại trừ bức hình bánh kỷ niệm ngày nhập trường.  Thật sơ sót đáng tiếc mặc dù có nhờ anh em chụp hình vì tối nay tôi bận nhiều thứ.  Rốt cuộc, có hình ăn trưa tại nhà hàng Kim Sơn, và hình thăm bạn Ấn, riêng hình đêm nay tại nhà tôi đành nhờ bạn Quách Tỉnh Đỗ văn Hạnh chọn vài frame từ video của anh.  Cuối cùng hình ảnh ngày họp K18 tại Texas dù trễ nhưng cũng kịp gởi lên diễn đàn khóa với các nơi khác.   
 
*
**
Hôm nay được nằm nhà sau ngày Thanksgiving bận rộn.  Ngoài trời âm u sau cơn mưa dai dẵng từ đêm qua, lòng lan man nghĩ đến kỷ niệm ngày họp mặt đã đi vào ký ức. Hình ảnh anh em tụm năm tụm ba kể chuyện gia đình, chuyện ngày xưa.  Hình ảnh anh em "rên rĩ" bên dàn Karaoke, trong khi chị Hoàng Dung - Thu Nga tìm chẳng có bản nào vừa ý . . .  để cùng rên rĩ, nên chị hợp với chị KA/K18 và cô KA thành ban-tam-ca hát nhạc đấu tranh, có anh Ba Bửu đệm đàn guitar.  Ngồi quanh counter, Bố già Lưu văn Chương cùng gia chủ và vài anh em  đang tì tì nhấm chai XO của bố mang qua. Bạn HK Danh nghe nhạc tiền chiến thì máu văn nghệ nổi lên nên hát luôn mấy bản thật mùi mẫn.  Hát xong anh quay qua tôi thủ thỉ "Bi giờ hát hai bài muốn đứt hơi, vậy mà trong trại tù cải tạo, tao làm luôn một lèo 20 bài chưa biết mệt".  Tôi buột miệng hỏi "Còn Tụi Nó đâu?".  "Tụi nó lãng vãng ngoài trại, nghe lén".  "Chúng nó thích nghe nhạc tiền chiến . . . tổ mẹ!".  Các chị ngồi quanh bàn ăn chuyện trò to nhỏ, lâu lâu tán thưởng khi bài hát vừa dứt hay nghe câu chuyện lý thú.  Tất cả hình ảnh, lời ca, tiếng đàn, hương vị các món ăn . . ngày họp khóa năm nay sẽ lưu lại lòng mọi người thật lâu. 
 
Tiệc họp mặt K18 năm nay tổ chức đơn giản nhưng có nhiều điểm đáng nhớ:  tổ chức nhằm ngày 18, có 18 người tham dự; 18 nhân 3 là 54, tức CHÍN NÚT, như tiếng đồn từ trong trường K18 là Khóa CHÍN NÚT. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên! Riêng thức ăn nhậu thì ê hề, nhưng "Nồi Cháo Gà" được các chị xúm xít nấu để mọi người húp ấm dạ kết thúc ngày họp khóa năm nay thật đáng nhớ.  Nồi cháo gà như dấu chấm hết của bài văn được viết bằng nhiều ngòi bút.  Trong bếp ồn ào nhưng ngón tay mấy chị nhanh nhẹn xé te tua hai con gà "Đồng Nai" sản xuất ở Texas từng miếng vừa nhỏ.  Chẳng mấy chốc hai con gà chỉ còn trơ trọi lại hai bộ xương để có được dĩa gỏi và nồi cháo nóng.  Thức ăn tối nay và gia vị cùng phụ tùng của nồi cháo được cô bạn KA hội ý với chị HK Danh chuẩn bị từ ngày hôm trước.  Gạo tấm dùng nấu cháo cũng được rang sơ cho mau nhừ và thơm.  Hai con gà luộc vừa đủ mềm nhưng còn vị ngọt.  Mọi người gật gù khen cháo thơm ngon, gỏi vừa khẩu vị.  Không biết mắc cái gì mà mấy lão tiền bối phản đối khi thấy rau răm trộn trong dĩa gỏi!  Thật buồn cười, nhưng tôi cũng gật gù ra chiều đồng ý! 
 
Trong cuộc sống chúng ta ít ra cũng vài lần thưởng thức các món lạ miệng chưa từng nếm qua trong đời.  Nhưng "Nồi Cháo Gà" này là kết hợp hương vị phát xuất từ tấm lòng của các chị thật vô giá.  Sự có mặt của các bạn hôm nay đánh dấu một năm nữa qua đi.  Con số viết trên bánh sinh nhật của khoá tăng dần hàng năm, trong khi số anh em giảm mất đứa này đứa khác.  Các chị may mắn có mặt đủ đôi, trong khi vài chị một mình đơn chiếc.  Tôi hình dung được hình ảnh các bạn đã mất qua đôi mắt u buồn của người quả phụ, và cảm thông được sự nhọc nhằn trong cuộc sống khi Thu tàn Đông đến.  Nhìn lá vàng rắc trên lối đi, bay theo gió lạnh, cám cảnh cuộc sống con người nhất là những người bạn cùng trường cùng khóa dù còn sống hay đã mất.  Đâu đó tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam hay đâu đó khắp cùng năm châu, các bạn của chúng tôi ít nhiều họp mặt ôn lại chuyện xưa thời trai trẻ dưới mái trường Võ Bị vùng cao nguyên.  Nhân dịp này, nhìn lại hình ảnh anh chị em gởi lên trên diễn đàn, có bạn nhận diện được, có bạn không vì nhiều thay đổi sau hơn nửa thế kỷ xa rời trường mẹ.  Có bạn không nói được, phải viết lên tấm bảng nhỏ học trò ngày xưa để "communicate"; hình vóc bạn thay đổi nhưng nét chữ vẫn đẹp và bay bướm như thuở nào.  Nhìn bạn Võ văn Đạt liên tưởng đến bạn Lê Sỹ Hùng ở Philadelphia đã lìa đàn khá lâu bệnh tình tương tợ; anh đã thường xuyên gởi tôi thủ bút của anh trong những ngày tháng cuối. Có bạn trí nhớ suy giảm thấy rõ, khi nhớ khi không.  Tôi đưa tấm hình vừa chụp Ông Quận Ấn, mà anh không nhận ra mình.  Ánh mắt ngờ ngợ, ngậm ngừ anh hỏi tôi: "Hình mày đây hả Hòa".  Tôi muốn bật khóc!  Nhớ có lần anh hãnh diện khoe với bạn TV Cao và bè bạn "Thằng Hòa là tà-lọt của tao"! khi Ông Quận là đại diện K18.  Tôi cảm thấy vui vui và thương anh hơn khi nghĩ đến điều này.  Thật vậy, tôi mong lúc nào cũng được anh em xem như Thường Vụ hay Thằng Mõ của khóa.
 
 
Bạn bè tôi đó! 
Bạn bè chúng ta đó! 
Các nàng dâu Võ Bị và các chị quả phụ K18 đó!
 
Làm sao viết hết, diễn tả hết cảm nghĩ vui buồn mênh mang khi ngày họp mặt qua đi. Cầu mong dù bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi năm các địa phương tổ chức để anh em có dịp gặp nhau, không cần rườm rà, không tốn kém, không phải di chuyển xa vì tình trạng sức khỏe ngày một suy yếu.
 
Tiếng bình phẩm nồi cháo gà, tiếng cười đùa của anh em, như vẫn còn văng vẳng bên tai.  Đó là tâm tình hoài niệm của con người tuổi thất-thập.  Cứ mỗi lần họp mặt, sự hồn nhiên của tuổi trẻ được dịp trở về thật vui, rồi bỗng chốc vuột mất.  Thấm thoát mà đã 55 năm, hơn nửa thế kỷ, đã biến đổi những chàng trai ngày nào thành những cụ ông chùn chân mỏi gối, thuốc uống hàng ngày cả bụm tay, ăn uống cử thứ này kiêng thứ khác . . . kỵ cả rau răm!  Còn đâu bước chân năm xưa không hề mỏi mệt khắp cùng quê hương. Còn đâu, những bước chân đều nhịp sáng trưa chiều tối trên đỉnh cao vùng cao nguyên Đàlạt!
 
Chiếc bánh sinh nhật năm nay được Chủ tịch Pháo thủ Bường cắt bánh kỷ niệm, cùng anh em ôn lại chuyện xưa.  Rồi hình thù chiếc bánh xinh xắn như bức tranh không còn nguyên vẹn theo từng lát dao; như cuộc chiến, thời gian, tù đày đã thay đổi giấc mơ màu hồng "Kinh Bang Tế Thế" của người trai Võ Bị; như bức tranh đẹp ngày nào nay phai màu đổi sắc vì phong ba tuế nguyệt.  Nay các cánh chim lìa đàn quá nửa.  Chỉ trong vòng mấy năm, tại Texas có mấy đứa ra đi.  Dù vậy, các chị quả phụ lúc nào cũng khắn khít với đàn chim còn lại, để biết rằng người chồng quá cố không bao giờ bị lãng quên qua câu chuyện bè bạn kể trong những lần hội ngộ.
 
Bạn bè tôi đó! 
Bạn bè chúng ta đó! 
Các nàng dâu Võ Bị và các chị quả phụ K18 đó!
Làm sao ai quên được! 
 
*
**
Trước khi sign off bài viết, tôi kiểm email lần chót.  QT & HD đã split mấy frame hình trong video và phóng lên diễn đàn khóa với SUBJECT: "Họp Khóa 18/2016 tại tư gia Nguyễn văn Hòa / hình Đỗ văn Hạnh".  Dù tên ghi Nguyễn văn Hòa nhưng tôi biết là ai.  Dù PHẠM hay NGUYỄN thì cũng là THẰNG MÕ K18!  Tôi mĩm cười nhẹ nhỏm.  Từng khuôn mặt trong hình thật rạng rở.  Chúng tôi đón mừng Cậu 10Giai và gia đình mới nhập cư Texas.  Xin cám ơn các bạn, các chị, các cháu tham dự ngày họp mặt Texas năm nay; các bạn vắng mặt hãy ráng giữ gìn sức khỏe, năng vận động để gặp lại nhau năm tới, và cảm ơn cô KA dù vừa bước chân vào ngưỡng cửa gia đình K18 đã đóng góp thật nhiều cho "Nồi Cháo Gà" thêm ấm tình trong ngày hội ngộ.   
 
Đồng hồ quá trưa!  Tôi lò dò hâm tô cháo gà còn sót trong tủ lạnh cùng bộ xương gà . . . trơ xương.  Nhấm ngụm XO cuối cùng trong chai, gặm miếng xương còn sót, và húp miếng cháo nóng hổi để tìm lại hương vị ngày hội ngộ K18/2016. 
        
Phạm văn Hòa, K18
(Kỷ Niệm Hội Ngộ K18/TX/2016)



No comments: